Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 36



 Thiên Thiên nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau thì cũng nhịn không được mà tiến lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên trên tay bọn họ: “Con cũng muốn!”

Giọng nói non nớt của cậu nhóc khiến Mạc Tử Bắc và Giản Tiểu Bạch rất là vui mừng. Bọn họ còn có một cậu con trai tri kỷ, thật tốt!

“Tôi về rồi đây!” Doãn Đằng Nhân đột nhiên la to, cắt ngang cảnh tượng ôn hòa của một nhà ba người.

“Thế nào?” Hùng Lập Tân hỏi.

“Xong!” Doãn Đằng Nhân giơ hai ngón tay thành hình chữ V rất là khoa trương: “Không ngờ viện trưởng lại là phụ nữ, bị tôi phóng cho vài cái ánh mắt điện xẹt liền ngẩn ngơ ngay. Thủ tục đều làm xong rồi. Ha ha có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, lời này thật sự rất có triết lý!”

“Viện trưởng quỳ gối dưới sức hấp dẫn từ sắc đẹp tuyệt trần của anh?” Túc Nhĩ Nhiên đột nhiên mở miệng làm cho mọi người trong phòng đều sửng sốt, cô rất ít khi chịu mở miệng. “Ấy! Tiểu Túc, anh nói giỡn thôi!” Doãn Đằng Nhân ngoan ngoãn câm miệng. Dường như Tiểu Túc chỉ cần nói một câu ngắn gọn là Doãn Đằng Nhân liền căng thẳng ngay.

Lâm Hiểu Tình nhìn mà cũng không khỏi choáng váng, quan hệ của bọn họ nhìn thực phức tạp. “Hai người là vợ chồng sao?” Cô nhịn không được hỏi Túc Nhĩ Nhiên.

 Túc Nhĩ Nhiên lập tức đỏ ửng mặt nhưng giọng nói vẫn thản nhiên: “Không phải, tôi chỉ là vệ sĩ của cái gã cợt nhã này thôi.”

“Ớ! Không phải đâu! Tiểu Túc, anh không có cợt nhã. Em đừng vu oan cho anh. Anh rất trong sạch đấy!” Doãn Đằng Nhân không chịu mà la to.

 Mạc Tử Bắc bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhân, cậu cũng bớt tranh cãi đi. Mau đi thu dọn phòng bên cạnh chút đi, trời cũng tối rồi mọi người đi ăn cái gì đi! Tôi sẽ trả hết, lúc về nhớ mang một ít về cho bọn tôi.”

“Ờ! Được rồi!” Doãn Đằng Nhân nói với Hùng Lập Tân: “Phòng bên tay phải kia là của hai người, tôi và Tiểu Túc ở phòng bên trái. Mấy người có ý kiến gì không? Nếu không đồng ý chúng ta có thể đổi một chút, phòng nào cũng giống nhau.”

Trên mặt Tiểu Túc lại đỏ ửng cả lên: “Có quỷ mới ở cùng anh!” Cô đã đứng dậy bỏ sang phòng bên tay phải.

Hùng Lập Tân lắc đầu: “Chúng tôi không có ý kiến. Ha ha có điều cô Túc đúng là một cô gái… Anh cũng phải nếm mùi đau khổ khiến trong lòng tôi đột nhiên thấy thực cân bằng! Ha ha!” Hùng Lập Tân cười rất là đắc ý.

“Anh cân bằng cái gì?” Doãn Đằng Nhân nhíu nhíu mày.

“Tôi thấy anh Doãn bị cô Túc quản thúc, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Tự nhiên cảm thấy rất thích bởi vì khi anh phá Phong Trì của tôi thì đúng là tôi rất khó chịu!”

“Á!” Doãn Đằng Nhân khẽ la lên, cảm thấy rất oan uổng: “Tôi đâu có muốn phá Phong Trì của anh. Hix hix oan uổng quá đi. Là do tên Mạc kia kìa, anh đi mà tìm anh ta tính sổ đi. Tôi rất vô tội!”

“Ha ha, tóm lại tôi rất thích đó!”

 Hùng Lập Tân cười đi qua nói với Giản Tiểu Bạch: “Nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngủ một giấc rồi đau đớn sẽ giảm bớt! Cũng đừng nghĩ gì nữa, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp!”

 Giản Tiểu Bạch gật đầu. “Cám ơn anh Hùng. Em sẽ kiên cường!”

“Ừ, bọn anh qua phòng bên cạnh, có việc gì thì kêu một tiếng!”

“Dạ!”

 Lâm Hiểu Tình an ủi cô vài câu rồi đi theo Hùng Lập Tân qua phòng bên cạnh. Mới vừa đi ra cửa phòng bệnh, tình cờ Lâm Hiểu Tình từ trong khóe mắt bắt gặp một ánh mắt sắc bén ở khu khám bệnh đối diện. Lâm Hiểu Tình chỉ cảm thấy nổi tóc gáy toàn thân. Chỉ thấy một người cục mịch, lực lưỡng, to lớn, cả người mặc đồ đen, trên mặt đeo một cái kính râm khiến người ta nhìn không rõ nét mặt, nhìn dáng vẻ thì mười phần là xã hội đen lưu manh.

 Cô có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của gã ta đang trừng cô, trên khóe miệng ẩn chứa nụ cười đe dọa. Sau đó tay anh đột nhiên giơ lên làm động tác ngắm bắn về phía cô. Lâm Hiểu Tình không tự chủ được mà há hốc mồm kinh ngạc.

“Sao vậy?” Hùng Lập Tân thấp giọng hỏi, ánh mắt linh hoạt quét nhìn chung quanh một chút.

 Vừa định nói với Hùng Lập Tân thì phát hiện ở đối diện gã đó chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. “Ông xã, em nhìn thấy một người rất khủng khiếp. Hắn ta dùng tay làm động tác bắn em.

“Hả!” Hùng Lập Tân lập tức đứng sựng lại: “Lại đây, vào trong phòng đi.”

 Anh ta lập tức kéo cô tránh vào trong phòng: “Có thể là em nhìn lầm thôi. Đừng sợ có anh ở đây rồi! Mọi yêu ma quỷ quái đều bị anh chặn ở ngoài cửa, em chỉ cần làm cô bé của anh là có được.”

 Hùng Lập Tân lấy điện thoại ra bấm một cái dãy số sau đó nói vài câu, Lâm Hiểu Tình nghe không hiểu. Dãy số đó hình như giống mật mã điện tín. Cô phân vân nhìn chồng mình, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút xa lạ.

 Sau khi nói xong Hùng Lập Tân cúp máy cười nói với cô: “Không sao, không cần về nhà, chúng ta sẽ ở đây hưởng thụ cuộc sống rất ý nghĩa cũng rất tốt này một chút.”

 Bị anh đùa như vậy, Lâm Hiểu Tình trong lòng kiên định hơn rất nhiều. “Có lẽ là anh nhìn lầm.”

“Ừ, gần đây mệt mỏi quá có thể em nhìn lầm thôi.” Hùng Lập Tân cười an ủi cô.

Có điều Lâm Hiểu Tình không phát hiện ra nơi đáy mắt anh ta hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện chợt lóe lên rồi biến mất. “Anh đi qua phòng bên cạnh một chút rồi quay lại ngay. Em nghỉ ngơi một chút đi.”

 Hùng Lập Tân lại quay về phòng bệnh của Giản Tiểu Bạch nói với Mạc Tử Bắc: “Buổi tối vẫn nên cẩn thận một chút. Anh biết võ Karate chứ?”

 Mạc Tử Bắc nghe thấy khẩu khí của anh ta có chút căng thẳng thì nhịn không được hỏi: “Có tình huống gì đặc biệt sao?”

“À! Không có!” Hùng Lập Tân cười nói: “Chỉ là nhắc nhở anh phải cẩn thận chút, cố gắng đừng đi ra ngoài!”

“Uhm! Cám ơn anh!” Mạc Tử Bắc cảm ơn tự đáy lòng.

Chương 126: Bắt đầu nghi ngờ

Edit: Phong Vũ

Hùng Lập Tân dặn dò xong xuôi lúc này mới rời khỏi phòng bệnh của Giản Tiểu Bạch. Có lẽ là vì Mạc Tử Bắc cùng con trai đều ở bên cạnh nên cả người Giản Tiểu Bạch lập tức nới lỏng hẳn, sức khỏe vừa mới tiêu hao khiến cô rất cần nghỉ ngơi, cô bất tri bất giác nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.

 Mạc Tử Bắc giúp cô đắp cái chăn mỏng lên rồi ôm con lại nhỏ giọng nói với con trai: “Mẹ ngủ rồi. Bảo bối có muốn ngủ một giấc không?”

Thiên Thiên lắc đầu, ghé vào bên tai Mạc Tử Bắc nhỏ giọng hỏi: “Chú thật sự là ba con sao?”

 Mạc Tử Bắc sửng sốt: “Thiên Thiên có muốn ba là ba con không?”

 Anh lấy câu hỏi thay cho câu trả lời. Con trai anh tuổi còn nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ, điều này khiến người làm cha như Mạc Tử Bắc cảm thấy rất tự hào.

“Dạ!” Thiên Thiên gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé cong lên một nụ cười thật lớn. Lại ghé vào bên tai anh nói: “Con thích ba!”

Cậu nhóc gọi mình là ba, Mạc Tử Bắc cảm động đến rơi nước mắt: “Con trai bảo bối, ba yêu con!"

Trên gương mặt bé bỏng của Giản Hạo Thiên ngập tràn hạnh phúc. Vừa rồi cậu nhóc vẫn thấy rất khó hiểu. Lần đầu tiên mẹ nhăn nhó như vậy, chú nói chú là ba mình, mẹ lại nói không phải nhưng là dáng vẻ hai người lại giống y nhau hại cậu nhóc tâm tính thiện lương rối rắm không thôi. Có điều mặc kệ có phải hay không cậu nhóc vẫn nhận chú này làm ba.

“Mạc!” Doãn Đằng Nhân lại đẩy cửa đi vào.

 Mạc Tử Bắc nhanh chóng ra hiệu im lặng, buông Thiên Thiên ra: “Bảo bối con đến sô pha ngồi một lát đi. Một chút nữa ba sẽ trở lại.”

“Dạ!” Thiên Thiên ngoan ngoãn trượt xuống chân Mạc Tử Bắc, chạy đến trên sô pha.

Mạc Tử Bắc đứng lên, nhỏ giọng nói với Doãn Đằng Nhân: “Chúng ta ra hành lang nói!”

“Ừ!” Doãn Đằng Nhân lui ra.

“Có việc gì hả?” Mạc Tử Bắc chau mày.

“Uhm ở ngoài hành lang không tiện. Như vậy đi bảo Tiểu Túc qua trông cô Giản với Thiên Thiên. Chúng ta qua phòng mình nói chuyện.”

“Ừ!” Mạc Tử Bắc gật đầu.

 Hai người đi qua phòng Doãn Đằng Nhân, Tiểu Túc đến phòng bệnh bên cạnh trông Giản Tiểu Bạch và Thiên Thiên. Đợi Tiểu Túc đi rồi, Doãn Đằng Nhân mới lén lút thò đầu nhìn ra ngoài cửa, Mạc Tử Bắc thấy vậy rất khó hiểu.

“Làm gì vậy?”

“Để mình nhìn xem Hùng Lập Tân có đi theo không.” Doãn Đằng Nhân cẩn thận khiến Mạc Tử Bắc có chút buồn cười nhưng chuyện gần đây đúng là thực sự làm cho người ta khó hiểu, Doãn Đằng Nhân cẩn thận chút có lẽ cũng không có cái gì xấu.

Nhìn thấy không có tình huống gì, Doãn Đằng Nhân lúc này mới nói với Mạc Tử Bắc: “Mạc, cậu không thấy là cái tên Hùng Lập Tân kia rất kỳ quái sao?”

“Kỳ quái thế nào?” Mạc Tử Bắc hỏi.

“Anh ta với cô Giản có cùng nhóm máu hơn nữa nhóm máu lại hiếm thấy như vậy. Còn nữa sau khi chuyện xảy ra, anh ta muốn mình đến phòng giám sát lấy băng ghi hình, cái dáng vẻ đó cậu không thấy anh ta giống một người chỉ huy sao? Giống như một quân vương cao cao tại thượng còn mình ngược lại giống một tiểu thái giám ngoan ngoãn giúp anh ta đi tìm. Đương nhiên đây không phải là mình tranh công, chỉ là mình thấy có chút kỳ quái thôi. Còn nữa anh ta là người đầu tiên nghĩ tới phim giám sát, đây là điều mà chúng ta đều không nghĩ đến. Có bạn ở cục cảnh sát nhưng vợ anh ta cũng không biết. Cậu nói việc này không phải kỳ quái sao?”

 Mạc Tử Bắc suy nghĩ sâu xa một chút: “Cho nên cậu kết luận?”

“Anh ta là hình cảnh quốc tế!”

“Vừa rồi cậu không phải đã nói rồi sao?” Mạc Tử Bắc còn tưởng là có phát hiện gì mới. “Mình thấy anh ta không có khả năng là hình cảnh quốc tế mà hơi giống nhân viên tình báo nhưng nếu là nhân viên tình báo thì anh ta hoàn toàn có thể không biểu hiện ra ngoài. Anh nói cho chúng ta biết chuyện băng ghi hình, việc này không phải là làm bại lộ thân phận của mình sao? Còn việc cùng nhóm máu Tiểu Bạch ngược lại mình thấy đó là một sự trùng hợp. Có điều anh ta quả thật có gì đó khiến mình thấy rất kỳ quái.”

“Uh! Người này dù sao mình cứ nghĩ mãi không ra, nhìn thì rất tao nhã thỉnh thoảng cũng có thể có ánh mắt lạnh thấu xương, sự quan tâm đối với cô Giản nhìn lại có hơi quá mức.”

“Khoan!” Mạc Tử Bắc ngắt lời anh ta: “Sự quan tâm đối với Tiểu Bạch có hơi quá mức?” Anh ta hình như dừng lại ở câu này.

“Ngay từ đầu mình cũng thấy quan hệ của bọn họ không bình thường, nếu không phải hiểu lầm mình cũng sẽ không nghĩ Tiểu Bạch là tình nhân của Hùng Lập Tân. Nhưng mà hiện tại xem ra bọn họ không phải có quan hệ này nhưng mà sự quan tâm của Hùng Lập Tân đối với Tiểu Bạch đúng là rất khác thường. Còn nữa anh ta đối với việc công ty sắp đóng cửa mà biểu hiện vẫn độ lượng như vậy, bình thản như vậy. Đây mới là điểm khiến mình nghi ngờ trong lòng.”

 Doãn Đằng Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói với Mạc Tử Bắc: “Đúng rồi, cậu bảo mình điều tra Mai Thiếu Khanh. Hai ngày nữa là có thể có kết quả. Mình đã nhờ người bạn bên Nhật điều tra rồi.”

“Ừ! Cái tên tiểu quỷ đó còn kỳ quái hơn cả Hùng Lập Tân.” Tầm mắt Mạc Tử Bắc dừng ở một chỗ nào đó trong phòng cố gắng nhớ lại mấy lần gặp Mai Thiếu Khanh.

“Kỳ quái thế nào?” Doãn Đằng Nhân có chút tò mò.

 “Lạnh lùng giống như một sát thủ, vẻ mặt luôn không vui không giận nhìn không dễ tiếp cận. Bây giờ lại mất tích bí ẩn. Nếu thích Tiểu Bạch thì mình không tin anh ta sẽ từ bỏ được mà rời đi, nhưng mà anh ta lại bỏ đi hơn nữa đi một cách rất kỳ lạ.”

“À!” Doãn Đằng Nhân nhíu nhíu mày: “Có phải chúng ta nghĩ phức tạp quá không?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Không biết, mình cũng không nói rõ được. Mọi thứ dường như đều rất khó hiểu. Đúng rồi lúc mình mới từ nước ngoài về gặp được Tiểu Bạch thì một gã đeo mặt nạ bạc đã từng đến nhà trọ của mình. Thân thủ vô cùng tốt nhưng mà anh ta không có ác ý gì dường như chỉ là để cảnh cáo mà thôi.”

“Không phải chứ! Cảnh cáo cậu cái gì? Việc này cậu vẫn chưa nói với mình!” Doãn Đằng Nhân đột nhiên cảm thấy sự việc càng lúc càng thú vị. “Võ công rất tốt? Đúng là làm người ta chờ mong hai người động thủ? Cậu không đánh lại anh ta?”

“Không! Ngang sức thôi!” Mạc Tử Bắc suy nghĩ rồi lại nói: “Lúc đầu mình cũng không thấy mặt nạ bạc có cái gì đặc biệt, có lẽ chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng mà lần đầu Tiểu Bạch bị Ôn Hướng Đình bắt cóc lại xuất hiện một người mặt nạ vàng cứu cô ấy. Lần thứ hai bị Ôn Hướng Đình bắt cóc cũng chính là buổi sáng hôm nay mặt nạ vàng lại xuất hiện nhưng lại lái một chiếc Porche màu xám bạc không biển số. Hắn ta có súng, chính hắn đã cầm súng bắn chết Ôn Hướng Đình. Bây giờ yên tĩnh nghĩ lại mình thấy mặt nạ vàng với mặt nạ bạc có thể là cùng một người, hơn nữa đều là có quan hệ sâu đậm với Tiểu Bạch. Giống như là vệ sĩ của Tiểu Bạch vậy, nhưng mà mình chỉ là không hiểu nếu hai lần trước Tiểu Bạch gặp nguy hiểm mặt nạ vàng liền tới cứu, vậy vì sao chiều nay lại không thể cứu cô ấy chứ?”

“Uhm! Nguyên nhân những chuyện này mình cũng bó tay.” Doãn Đằng Nhân thấy rất tiếc, là đã bỏ lỡ nhiều chi tiết làm cho người ta suy nghĩ không ra như vậy.

“Vệ sĩ của cô Giản sao? Ha ha nếu cô ấy mà có vệ sĩ thì còn có thể chưa cưới mà đã sinh con cho cậu sao? Tám phần cậu đã sớm bị vệ sĩ của cô ấy xé thành tám mảnh rồi.

“Ừ! Nếu mà có vệ sĩ, mình có khả năng sẽ bị mặt nạ vàng cùng mặt nạ bạc đuổi giết mất rồi.” Mạc Tử Bắc tự giễu cười: “Mình nợ cô ấy quá nhiều!”

“A ha! Người như cậu rốt cuộc cũng có lương tâm, có phải chứng tỏ tương lai không xa, người nào đó sẽ đi vào cung điện tân hôn không?”

“Mình sẽ cho cô ấy một hôn lễ khó quên, có điều không biết cô ấy có chịu lấy mình không thôi. Mà hiện tại quan trọng nhất là loại trừ nguy hiểm, báo án chưa?”

“Báo rồi, khả năng hiện tại cảnh sát đang trên đường đến bệnh viện.”

“Vậy là tốt rồi phù! Người chiều nay muốn mưu sát Tiểu Bạch là ai chứ?” Mạc Tử Bắc lâm vào trầm tư vô hạn.

Chương 127: Bị giám sát?

Edit: Phong Vũ

“Cậu không có thù oán với ai, cô Giản nhìn cũng không giống như có thù với ai, việc này thật sự rất kỳ quái!” Doãn Đằng Nhân trăm điều không thể giải thích được: “Vậy thì nguyên nhân là gì chứ?”

“Mình không biết, nhìn thực sự khiến người ta nghi vấn, khó hiểu. Hắn ta đến được một lần thì dù sao mình thấy vẫn có lần thứ hai. Hiện tại mình rất lo, không biết lần thứ hai sẽ đến khi nào.” Mạc Tử Bắc lo âu khiến Doãn Đằng Nhân rất là thông cảm. Hai người đang trò chuyện thì y tá đưa hai người cảnh sát đến.

Mạc Tử Bắc không muốn đánh thức Giản Tiểu Bạch, nhìn cô quá mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, lại còn bị mất nhiều máu như vậy. Anh không nỡ để cô lại nhớ lại cái cảnh tưởng khủng khiếp đó một lần nữa.

Lấy lời khai, cảnh sát đến phòng giám sát yêu cầu băng ghi hình. Toàn bộ hành trình đều có Doãn Đằng Nhân đi cùng nhưng cảnh sát cũng chưa đưa ra được một đáp án chắc chắn chỉ là suy đoán mà thôi. Nói là phải tra ra người này nhưng trong lòng Mạc Tử Bắc cũng không ôm ảo tưởng gì, anh chỉ có tự mình làm tốt công tác chuẩn bị chu toán mới bảo đảm không có sơ hở.

 Cảnh sát đi rồi. Hùng Lập Tân đứng ở cửa có chút đăm chiêu nhìn khu nhà khám bệnh phía đối diện. Doãn Đằng Nhân sau khi đưa cảnh sát rời đi trở về liền phát hiện anh ta đang ngẩn người, nhịn không được đi đến hỏi: “Sao vậy? Đối diện có mỹ nữ sao?”

 Hùng Lập Tân bật cười: “Tôi đối với mỹ nữ không để tâm lắm, trái lại anh Doãn nhìn rất hào phòng, chắc có rất nhiều phụ nữ rồi?”

“Ấy! Đừng nói lung tung. Người ta là đàn ông ngây thơ đấy!” Doãn Đằng Nhân lén nhìn cửa phòng bệnh, chỉ mong Tiểu Túc không có nghe thấy. Gần đây anh ta đúng là rất ngoan, chỉ có một cô gái là Tiểu Túc.

“À!” Hùng Lập Tân cười cười, không nói gì nữa mà tiếp tục nhìn về phía đối diện ngẩn người.

“Anh đang nhìn cái gì vậy?” Lòng hiếu kỳ của Doãn Đằng Nhân lại bị khơi lên.

 Hùng Lập Tân suy nghĩ rồi rốt cuộc vẫn nói: “Trên tầng cao nhất tòa nhà đối diện có một kính viễn vọng hồng ngoại, nếu tôi không đoán sai có khả năng có người đang quan sát chặt chẽ tình hình của chúng ta ở bên này.”

“Á! Ở đâu? Sao tôi không thấy?” Doãn Đằng Nhân vội vàng hỏi.

 Hùng Lập Tân chậm rãi đưa mắt nhìn phía đối diện, lại nheo mắt nhìn chòng chọc, một lát sau mới nói với Doãn Đằng Nhân: “Anh ở đây nhìn thẳng về tầng mười lăm tòa nhà đối diện, phòng thứ tư phía bên phải có một điểm đỏ, tự anh nhìn đi!”

 Anh ta vỗ vai Doãn Đằng Nhân một cái rồi về phòng mình. Doãn Đằng Nhân bắt đầu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm căn phòng đối diện, đúng là có một điểm đỏ, nhưng như vậy cũng không thể kết luận đó là kính viễn vọng hồng ngoại.

“Đúng là kỳ quái, sao mình lại không phát hiện ra nhỉ? Tiểu tử này đúng là kinh người, rốt cuộc là làm sao phát hiện được? Mình đúng là khó hiểu muốn chết.”

 Anh lầm bầm lầu bầu xong thì không biết Tiểu Túc đã chạy tới phía sau nhấc chân đá anh ta một cái: “Ngẩn ra đó làm gì?”

 Doãn Đằng Nhân không chút kinh ngạc, quay người lại, cười nói với Tiểu Túc: “Cưng à, em nhìn tầng mười lăm đối diện, chỗ phòng thứ tư bên phải có phải có một điểm đỏ không?”

 Tiểu Túc nheo mắt lại nhìn rồi kinh ngạc nói: “Kính viễn vọng hồng ngoại?”

Giọng của cô rất thấp nhưng Doãn Đằng Nhân vẫn nghe ra.

“Cái gì? Sao em biết? Anh cũng nhìn không ra, sao mà em thấy được vậy? Em cũng đâu phải là thiên lý nhãn cháu của con khỉ hoả nhãn kim tinh?”

“Không rảnh nói chuyện tào lao với anh. Tôi thấy nơi này thật sự rất nguy hiểm, tám phần chúng ta thật sự bị theo dõi. Có thể không phải chúng ta mà là Giản Tiểu Bạch.” Tiểu Túc rất nghiêm túc nói với Doãn Đằng Nhân.

Thấy cô không có vẻ gì giống như đang nói giỡn, Doãn Đằng Nhân nghiêm trang hẳn lên hỏi: “Chúng ta có nên qua phía đối diện xem một chút không?”

“Có lẽ không đợi chúng ta đến phía đối diện thì hắn cũng đã dời đi rồi. Từ chỗ của hắn có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ trong toàn bệnh viện, chúng ta còn chưa lên lầu e là đã bị hắn dời đi rồi.

“À! Nói có lý, Tiểu Túc anh yêu em chết mất thôi. Em thật sự là quá thông minh.” Doãn Đằng Nhân vuốt đuôi ngựa của Tiểu Túc.

 Bị cô hung hăng trợn mắt lườm một cái: “Đừng có cho tôi nghe lời ngon ngọt đó. Tôi còn không biết anh cả ngày ra vẻ gian xảo, cà lơ phất phơ, từ trong ra ngoại đều buồn nôn. Đàn ông đàn ang hơn ba mươi tuổi rồi mà còn giả vờ thanh niên mười tám, mười chín. Anh đúng là có đủ ghê tởm. Tôi thực hối hận đã làm vệ sĩ cho anh, anh rõ ràng thân thủ tốt như vậy còn muốn tìm vệ sĩ, tôi thấy anh là có ý định bất lương.”

“Trời đất chứng giám, Tiểu Túc em dám nói em tiếp cận anh không có mục đích? Hừ hừ đến lúc đó bị anh phát hiện ra bí mật của em rồi thì cũng đừng trách anh!” Doãn Đằng Nhân ra vẻ hung ác cảnh cáo.

 Túc Nhĩ Nhiên lườm anh ta một cái rồi trở về phòng bệnh. Doãn Đằng Nhân thấy cô không thèm để ý thì chỉ muốn ngay lập tức xử lý cô nhưng mà vẫn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành.

Gọi Mạc Tử Bắc ra rồi đem phát hiện vừa rồi nói cho Mạc Tử Bắc biết. Mạc Tử Bắc vừa nghe được tin này liền lập tức căng thẳng: “Nhân, mình thấy mình nên chuyển Tiểu Bạch về Mạc thị thôi! Mình thật sự không biết có thể tiếp tục kiên trì nữa không. Mình sợ rồi!”

Nhìn anh thực yếu ớt, Doãn Đằng Nhân cũng rất hiểu. “Có điều chúng ta phải thương lượng với Hùng Lập Tân một chút đi! Mình thấy anh ta thật sự không phải người bình thường.”

“Ừ!” Mạc Tử Bắc đồng ý.

 Bọn họ gõ cửa đi vào phòng Hùng Lập Tân. Hùng Lập Tân đang ngồi ở trên sô pha nhíu chặt mày lại. Nhìn thấy bọn họ đi vào, trên mặt anh ta lại treo lên nụ cười ôn hòa.

 Mạc Tử Bắc nói thẳng ý của mình: “Tôi muốn trực tiếp đưa Tiểu Bạch về Mạc thị. Hiện tại tôi thực sự lo cho cái chỗ như ở bệnh viện này. Nhân viên quá phức tạp, tôi không thể mạo hiểm.”

“Nhưng mà, nhưng mà lỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao?” Lâm Hiểu Tình không thể không nói xen vào.

“Tôi sẽ mời bác sĩ tốt nhất đến Mặc thị chữa bệnh. Điều kiện sẽ không kém so với bệnh viện bao nhiêu.”

 Hùng Lập Tân lắc đầu: “Nhưng nếu lại xuất hiện tình huống xuất huyết nhiều như chiều nay thì dọc đường anh từ Mạc thị đưa cô ấy đến bệnh viện này có lẽ cô sẽ ấy chết mất.”

“Ơ!” Mạc Tử Bắc lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đứng không vững: “Anh Hùng nói rất có lý. Tôi không nghĩ tới.”

Nếu Tiểu Bạch mà chết thì anh không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa! Chỉ mới nghĩ tới mà cả người đã đổ mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, trái tim cũng như một như một miếng.

“Tôi thấy chúng ta vẫn nên tăng cường cảnh giác. Đợi ba ngày nữa cơ thể của cô ấy hồi phục tương đối rồi mới tính chuyện trở về được!” Hùng Lập Tân nói ra đề xuất của mình. “Đương nhiên nếu mọi người muốn thì hiện tại đi cũng được. Có điều xin đứng ở lập trường của Tiểu Bạch mà suy nghĩ một chút đi!”

“Cứ theo như ý anh Hùng đi. Là Mạc tôi lo lắng quá. Không sao tôi sẽ bảo vệ tốt mẹ con họ, có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

“Không, tôi cảm thấy chuyện này không phải đơn giản là nhắm vào Tiểu Bạch.” Lâm Hiểu Tình đột nhiên nói. “Vừa rồi tôi hình như nhìn thấy có người làm động tác bắn tôi.”

 Lời của cô vừa ra khỏi miệng đã bị Hùng Lập Tân vội vàng cười phủ nhận: “Em gần đây quá mệt mỏi nên có thể nhìn nhầm thôi.”

Chương 128: Nghi vấn chống chất

Edit: Phong Vũ

Sự che dấu của Hùng Lập Tân bị đôi mắt gian xảo của Doãn Đằng Nhân bắt được, con người anh ta chuyển động không nói gì.

 Lâm Hiểu Tình lắc đầu: “Nhưng mà em thật sự thấy người đó, anh ta làm một động tác bắn, em lo lắm.”

“Không sai đâu, đừng lo lắng. Mọi người đều ở đây, nguy cơ đêm nay sẽ được giải trừ!” Hùng Lập Tân An an ủi cô.

“Đêm nay sẽ được giải trừ?” Mạc Tử Bắc không rõ lắm.

 Doãn Đằng Nhân có chút đăm chiêu, đem tất cả sự chú ý dồn lên trên mặt Hùng Lập Tân, quan sát biến hóa trên mặt anh ta hòng tìm ra một chút dấu vết để lại. Nhưng trên mặt Hùng Lập Tân trước sau vẫn yên bình, nhìn không ra chút biến hóa. Chỉ thấy anh ta tâm bình khí hòa nói với mọi người: “Yên tâm đi tôi đã nhờ người bạn bên cục cảnh sát. Anh ấy sẽ giúp xử lý chuyện này.”

“À!” Mạc Tử Bắc vừa nghe đến đáp án này thì không khỏi có chút thương tâm: “Tôi đối với cục cảnh sát không hy vọng nhiều lắm!” Anh không tin được bọn họ thì cũng trực tiếp nói rõ cảm giác của mình.

“Còn cái kính viễn vọng hồng ngoại đối diện, chúng ta phải xử lý như thế nào?” Doãn Đằng Nhân xem xét ánh mắt Hùng Lập Tân hỏi.

 Hùng Lập Tân bí hiểm liếc nhìn anh ta, lập tức cười nói: “Hay là mọi người đi xem đi?”

Đề nghị của anh ta một chút tiêu chuẩn cũng không có, Doãn Đằng Nhân không biết anh ta cố ý hay là vô tình. “Trái lại tôi nghĩ làm thế e là lại rút dây động rừng.”

“Ha ha!” Hùng Lập Tân thực văn nhã nở nụ cười: “Nói cũng đúng.”

“Tôi muốn đi xem!” Mạc Tử Bắc đột nhiên đứng lên, còn nghiêm túc nói với mọi người.

“Không phải chứ?” Doãn Đằng Nhân lắp bắp kinh hãi.

“Mình không thể để hắn ta cố tình làm bậy. Mình muốn đi tiêu diệt hắn.” Trong mắt Mạc Tử Bắc hàm chứa quyết tâm khó có thể dao động, nắm đấm để hai bên người anh xiết chặt, thân mình cũng căng lên.

“Chúng ta đây có phải chuẩn bị một chút hay không?” Doãn Đằng Nhân hỏi

“Mình và cậu cùng đi. Thân thủ của Tiểu Túc còn có thể ở lại chăm sóc Giản Tiểu Bạch. Còn hai người.”

 Doãn Đằng Nhân nói với Hùng Lập Tân và Lâm Hiểu Tình: “Hai người đi về phòng bên cạnh trước đi, lỡ có người xấu đến còn có người giúp đỡ.”

 Anh ta không thừa nhận là Hùng Lập Tân có bản lĩnh, nhìn Hùng Lập Tân tuy rằng cao lớn nhưng vẫn rất văn nhã giống như một thư sinh.

“Ồ! Được rồi, hai người chú ý an toàn, cẩn thận đối thủ có súng!” Hùng Lập Tân hảo tâm nhắc nhở rồi ôm bà xã về phòng bên cạnh.

 Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân cũng rời khỏi phòng đi đến tòa nhà đối diện. Bởi vì đang buổi chiều mà sắc trời cũng đã sắp hoàng hôn nên tòa nhà khám bệnh đã không còn mấy người. Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều rất cảnh giác. Dọc đường đi đều chặt chẽ chú ý động tĩnh chung quanh cùng với nhân viên khả nghi.

 Doãn Đằng Nhân trên mặt không hề cợt nhả mà trở nên nghiêm túc hẳn, bởi vì quá mức nghiêm túc mà gương mặt anh tuấn mỹ dị thường càng có vẻ khuynh quốc khuynh thành. Lúc mấy cô gái, y tá… đi ngang qua gửi lại ánh mắt ái mộ khác thường. Doãn Đằng Nhân cũng không kịp phóng điện với các cô.

 Bọn họ từ cửa sau tòa nhà khám bệnh tiến vào, từ tòa nhà mười lăm tầng này không thể nhìn thấy cái kính viễn vọng đó, hai người đón thang máy đi lên. Trong thang máy rất kỳ quái, hai người bọn họ đi thẳng đến tầng mười lăm.

“Mạc, lát nữa chúng ta phải phối hợp cho tốt đấy, đừng sơ suất!” Doãn Đằng Nhân dặn anh một lần.

 Mạc Tử Bắc trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm đi, Karate của mình hơn hai mươi năm không phải luyện không, bắt được người này mình nhất định phải đánh hắn ta răng rơi đầy đất.”

 “Ha ha mình cũng vậy!” Doãn Đằng Nhân cũng phụ họa theo.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .